Đời tiều phu...

Thứ hai, 05/04/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Đội cái nắng sém da của trời đứng ngọ, nhóm người đàn ông lực lưỡng hì hục kề vai vào khiêng, vác những khúc keo vừa được bóc vỏ trơn lỉn, nặng trịch chất lên xe tải. Cạnh đó, lẫn trong đám khói đen kịt và tiếng cưa lốc nổ ầm ầm là tốp người gầy nhom, khẩn trương đập vỏ những khúc keo nằm lăn lóc còn thơm ngát mùi gỗ... Đó là hình ảnh thật sống động và khó nhọc của những nông dân sống với nghề khai thác cây để kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình.

- Nào! Chuẩn bị! Một, hai, ba... lên! Lẫn trong tiếng ầm ầm của những khúc keo va vào thùng xe tải là những hơi thở phì phò mệt mỏi: “Nặng quá! Đau vai kinh! Mệt thật!...”. Giữa cái nắng như thiêu, như đốt của ngày cuối tháng 3, trên đỉnh núi Hố Bạch (thôn 3, xã Tiên Phong, H. Tiên Phước, Quảng Nam), hơn 10 người đàn ông hì hục, vật lộn với những đống keo cao ngất. Thấy chúng tôi đưa máy ảnh lên ghi hình, anh Nguyễn Thanh Công (33 tuổi, trú thôn Lâm Môn, xã Tam Vinh, Phú Ninh, Quảng Nam), trong bộ đồ lao động ướt đẫm mồ hôi, nói như kể khổ: “Bọn tui ăn mặc rách lè tè, lao động cực khổ như ri, có sung sướng gì đâu mà chụp hình?”. Anh cho biết, gia đình có 3 nhân khẩu nhưng chỉ có 1 sào ruộng nước. Lúa không đủ ăn giáp hạt, gần 2 năm nay, anh phải chạy tiền lo chữa bệnh cho đứa con gái đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế nên gia đình rơi vào quẫn bách. Vậy là anh xin gia nhập đội quân vác thuê này. 2 năm qua, anh “cày” như điên để đạt sản lượng cây cho chạy ngày công.

Ngồi phơi lưng cho “trời nướng” để đập vỏ keo và thở hổn hển, ông Trương Đình Lương (54 tuổi) sống với nghề này gần 7 năm, tâm sự: “Hồi còn khỏe tui cũng xốc vác như mấy đứa thanh niên kia. Chừ già rồi không đủ sức làm việc nặng nên anh em cho sang làm ở tổ đập vỏ keo. Gần 7 năm chinh chiến với nghề, tui làm không biết bao nhiêu rừng keo nên cũng rút được chút kinh nghiệm để tăng sản lượng cây”.

Theo ông Lương, cây vừa cắt ngã xuống nếu không nhanh tay đập vỏ mà phơi ngoài nắng rất khó làm. Đang trò chuyện, chiếc ĐTDĐ báo có tin nhắn, ông mở xem rồi ỉu xìu: “Ôi! Đứa con gái học ở Trường CĐ Quảng Ngãi nhắn tin xin tiền đóng học phí. Chưa biết chạy đâu cho ra 2 triệu đồng đây, khổ thiệt!”. Được biết, để nuôi 2 con học ĐH và CĐ, vợ chồng ông phải cật lực đi làm mướn và cũng chính những đồng tiền công ông kiếm được từ nghề đập vỏ cây này mà 2 người con có điều kiện để theo học. Ông Lương nói vui rằng, 2 đứa con ông “ăn vỏ cây” mà học khá lắm, nên dù vất vả thì ông cũng vui.

Như muốn cho chúng tôi hiểu hơn về sự vất vả của nghề, ông Lương chỉ tay về phía anh Đặng Văn Hòa (45 tuổi, trú thôn Lâm Môn, xã Tam Vinh, H. Phú Ninh) đang gồng mình vác khúc keo dài thòng từ dưới hố sâu lên: “Đó là  giám đốc Cty trách nhiệm... hả họng của chúng tôi đấy!”. Vốn trước đây theo nghề rà tìm phế liệu, nhưng đầu năm 2002, anh Hòa cùng một số người trong thôn Lâm Môn liên hệ và nhận chặt cây keo mướn cho thương lái. “Thời gian đầu tham gia khai thác cây ít người lắm chú. Vì phần lớn anh em lên núi làm phu vàng. Làm vàng nguy hiểm, lại không được tự do, xa vợ con nên họ về đi làm với tôi” - anh Hòa cho biết. Với đức tính thật thà, sòng phẳng, rõ ràng trong cách thu chi, chỉ sau một thời gian ngắn, anh Hòa được anh em chọn làm “Giám đốc... hả họng” lo việc ngoại giao để nhận rừng cho đến việc đi chợ mua sắm đồ ăn tập thể.

Bữa ăn trưa của tiều phu dưới túp lều bạt hực nóng giữa đồi trọc. 

Gần 7 năm trong nghề, tính đến thời điểm này, anh Hòa đã tạo được uy tín và có được khoảng 10 thương lái là “mối ruột”. Chính vì thế, “Cty” của anh liên tục được ký hợp đồng khai thác cây cho 6 huyện ở tỉnh Quảng Nam. Được biết, trong 7 năm qua, hơn 20 người theo anh có việc làm và thu nhập ổn định. Sau khi làm xong hợp đồng khai thác một rừng keo, trước lúc tính công để chia tiền, thủ quỹ “Cty” đọc rõ ràng các khoản thu chi và tổ chức một bữa liên hoan nhẹ để anh em tâm sự và rút kinh nghiệm về khâu tổ chức cũng như cách làm hiệu quả. Anh Hòa cho biết, cứ đến mùa mưa, thương lái tạm dừng việc khai thác keo, anh đi tìm “mối” làm ăn khác để giải quyết việc làm cho anh em. Cứ đến vụ mùa họ về tập trung lo chuyện thu hoạch và gieo sạ lại rồi cùng đi làm rừng khác. 

Tiếp chúng tôi dưới lán trại lợp bằng bạc ni-lông đã bạc màu, nóng như nung, anh Bùi Quang Nở (45 tuổi, ở thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, H. Núi Thành) cho hay, trước năm 2002, anh phụ xe tuyến TPHCM - Nam Định, dành dụm được 10 triệu đồng, anh quyết định bỏ nghề phụ xe để gần vợ con. Về quê, anh mua một chiếc máy cưa lốc 8 triệu đồng rồi theo anh Hòa nhận rừng khai thác. “Anh em chúng tôi cơm đùm, gạo gói cực khổ ở rừng hơn 7 năm ni rồi nên xem nhau như ruột thịt. Hễ việc gì khó, cây nào nặng thì mỗi đứa một vai là xong. Ở đây, sức yếu làm việc nhẹ thì ngày công ít hơn nhưng tất cả đều đoàn kết” – anh Nở cho biết. Sau một ngày lao động vất vả, tối đến, đội “tiều phu” lại ngồi bên nhau tâm sự, cùng “húp” chung một chén trà, trao đổi những kinh nghiệm làm nông.

Tổ vác keo của anh Công đang khẩn trương đưa cây đến điểm tập trung giữa trời đứng ngọ. 

Ngồi kể lại chuyện bị tai nạn do keo đè, anh Nguyễn Luyến (42 tuổi, trú thôn Lâm Môn, xã Tam Vinh (Phú Ninh) còn hãi hùng: “Tôi nhớ như in cái ngày khủng khiếp (13-11-2009). Sau cơn bão số 9 năm 2009, nhiều cánh rừng keo bị đổ ngã, gãy trụi. Lúc đó dân mua cây trả ngày công rất cao. Tôi xin mấy ổng đi làm công kiếm ít tiền về lo sắm Tết. Thế nhưng tiền đâu không thấy mà đem về thương tật làm khổ vợ con”. Trong lúc khiêng keo về điểm tập trung để xe tải đến chở, do sơ ý, anh bị trượt chân, cây keo nặng trịch trên vai đè lên người làm anh rơi xuống vực sâu. Tiếp đến, bất ngờ là đống keo kế bên cũng đổ ầm xuống vực đè lên người làm anh ngất xỉu. Mọi người phải vất vả lắm mới vác hết đống cây keo để đưa anh lên rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, bác sĩ cũng đã tận tình cứu chữa và hút lượng máu bầm trong não ra, nhưng giờ này anh cũng không lao động bình thường được như trước. 

Gia đình thuộc hộ nghèo của thôn 5, xã Tiên Hiệp (Tiên Phước), trong mấy năm liền, bà Nguyễn Thị Tạ (68 tuổi) phải leo núi, sinh sống bằng nghề đập vỏ keo. Tháng 4-2009, trong một lần đi đập vỏ keo thuê cho thương lái, trên núi Nà Thao (Tiên Hiệp, Tiên Phước), bà Tạ bị keo ngã đè làm gãy xương cột sống phải nhập viện. Do quá nghèo, không có tiền chạy chữa, bà phải chấp nhận về nhà nằm chờ chết. Trò chuyện với chúng tôi, bà tâm sự: “Số nghèo của mình phải chấp nhận chứ biết làm thế nào hả chú!”.

Anh Nguyễn Khắc Trọng - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Vinh, H. Phú Ninh cho biết, hiện nay toàn xã Tam Vinh có hơn 100 người lao động sống bằng nghề này. Và đây cũng là lực lượng lao động chính trong nông nghiệp. Mặc dù vất vả và có cả hiểm nguy, nhưng nghề này đã giúp người dân cải thiện đáng kể đời sống kinh tế gia đình, có điều kiện cho con em ăn học. Cứ 1 tấn keo cắt ngã xuống, dứt thành khúc (dài 3-5m), đập sạch vỏ, khiêng, vác chất lên xe tải thì người làm thuê được thương lái keo trả khoảng 1,3 triệu đồng. Tuy nhiên, mỗi một rừng keo thu hoạch giá tiền khác nhau. Trừ mọi chi phí, bình quân mỗi nhân công thu nhập 100 ngàn đồng/ngày. Vấn đề là phải làm thế nào để những người nhận thầu khai thác keo thuê làm việc có tổ chức, bảo hộ lao động an toàn, tránh những rủi ro không đáng có.

Phóng sự: Thanh Quang